Chàng liền xuống ngựa, quỳ xuống và kính cẩn lên tiếng:Nott vội vàng nhảy lên ngựa và biến mất trong màn đêm đen tối của khu rừng, phi như bay về phía cung điện của nhà vua.Khi đã lên tới đỉnh, chàng ngồi xuống lướt tầm mắt về phía đường chân trời xa xăm, hi vọng tìm thấy một nguồn cảm hứng đấy.Nott nhảy xuống ngựa và đi tới phía trước bà.Thật nhanh chóng, Sid tìm được một nơi yên tĩnh và cách biệt trong khu rừng.- Hỡi thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn, Người ở đâu? Con muốn được cảm ơn Người.Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm.cho tới khi cơn mưa hạt giống khác đổ xuống vào năm sau.Chúng mau chóng tàn lụi như những hạt giống được rơi xuống sa mạc khô cằn.Merlin xúc động ông ôm lấy Sid thật chặt, im lặng.